Một lần lâu lắm em kể anh nghe giấc mơ em đêm qua. Anh bật cười giấc mơ ngớ ngẩn quá, nhưng an ủi em “có ai biên tập được giấc mơ mình đâu em”.
Phải, làm sao em biên tập được giấc mơ mình cho thi vị hơn nhỉ? Nhưng cho em mơ mộng một chút nhé, dù viễn vông.
Nếu có thể em sẽ biên tập cho giấc mơ của đứa trẻ lang thang trên phố những ngày Tết em gặp. Một lần thôi, chào đời trong vòng tay mẹ ấm áp, trong ánh mắt cha rạng ngời, trong hạnh phúc vỡ òa của người thân – như lời em bộc bạch.
Nếu có thể em sẽ biên tập cho giấc mơ của cụ ông bán vé số vừa đi qua. Một mái nhà đề huề con cháu, một ấm trà bên bà nghi ngút khói, một tuổi già chầm chậm trôi, xoa dịu những sóng gió một đời người – như ước nguyện của ông.
Nếu có thể em sẽ biên tập cho giấc mơ của chị đổ rác bên cạnh nhà em mỗi sáng. Sau một ngày lẫn trong rác thải, trong ngập ngụa hơi hướm của những thứ vứt bỏ đi. Chị được đặt lưng chìm vào giấc bình yên trong chăn nệm thơm tho, không có sự đay nghiến của ông chồng nát rượu, không lằn vết của sự động tay, động chân… - như lời chị tâm sự cùng người hàng xóm mà em nghe lóm được.
Và nếu có thể, em sẽ biên tập cho giấc mơ của chính mình, nhìn thấy anh mỗi sớm mai thức dậy…
Sun Feb 28, 2010 7:30 pm Thỏ